Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên A
“Hãy sắm cho mình một chiếc đai lưng”;
“Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống”.
Kính thưa Anh Chị em,
Một trong những cuốn sách bán chạy nhất, “Don’t Sweat The Small Stuff”, tạm dịch, “Đừng Bận Tâm Đến Chuyện Nhỏ”, nhà tâm lý Richard Carlson cho thấy những chuyện nhỏ có thể trở thành một cuốn sách, một người thầy, dạy những điều lớn lao. Đó cũng là chủ đề của phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Một chiếc đai lưng, một hạt cải nhỏ bé hay một nắm men ít ỏi.
Bài đọc thứ nhất kể chuyện chiếc đai lưng. Thiên Chúa bảo Giêrêmia làm một việc kỳ quặc, một chuyện tầm phào chưa từng có. Chúa bảo ông sắm một chiếc đai lưng, thắt vào, cởi ra, giấu trong hốc đá, tìm lại… Thế mà qua hình ảnh biểu tượng vặt vãnh này, Người muốn gửi đến dân một thông điệp lớn lao, thông điệp của lòng thương xót, của một mời gọi hoán cải. Chính Chúa giải thích, “Như đai lưng bám sát vào lưng người ta thế nào, Ta cũng đã làm cho nhà Israel và nhà Giuđa bám Ta như vậy, để chúng trở thành dân Ta”. Đó là một Thiên Chúa muốn gắn bó với dân Người, một dân giờ đây đã mục nát vì chạy theo các thần ngoại vùng sông Euphrat bên Lưỡng Hà, “Dân xấu xa này không còn muốn nghe lời Ta, cứ chạy theo lòng gian tà của nó, và chạy theo các thần ngoại để phụng sự và thờ lạy, nên chúng sẽ như chiếc đai lưng này, không còn xài được nữa”. Có đáng gì đâu một chiếc đai lưng, vậy mà ý nghĩa của nó lớn lao đến thế.
Một cách tương tự, hình ảnh hạt cải nhỏ bé và nắm men ít ỏi Chúa Giêsu nói đến hôm nay cũng mang một thông điệp với ý nghĩa thâm thuý không kém, rằng, Nước Trời tuy khởi đầu thật nhỏ bé và âm thầm; nhưng về sau, nó tác động mạnh mẽ và xây đắp bao niềm hy vọng; cho chim trời có nơi nương náu, cho con người có đủ bánh ăn.
Thông thường, chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng, mình không quan trọng; chúng ta nhìn người có quyền, có ảnh hưởng hơn mình… lòng sinh ra thèm muốn và ước được như họ. Để rồi bao nhiêu câu hỏi đặt ra: giả thiết tôi giàu có như họ, ở địa vị như họ, công việc như họ, nổi tiếng như họ và chúng ta rơi vào chiếc bẫy của những giả thiết. Chúng ta mơ ước và như thế, trở thành những con người mơ giữa ban ngày, những giấc mơ vô cùng thế tục và sai lầm.
Tin Mừng cho thấy một điều tuyệt đối hiển nhiên, rằng, Thiên Chúa muốn sử dụng cuộc sống của mỗi người cho những điều tuyệt vời. Sự thật là mỗi người đều có khả năng tạo nên một sự khác biệt trong thế giới. Trong cái nhìn của Chúa, mỗi người đều có tiềm năng vượt quá những gì họ dám ước mơ. Sự vĩ đại là gì; được biến đổi trong Chúa để trở thành cây lớn nhất từ một hạt nhỏ nhất là gì? Điều đó có nghĩa là mỗi người đều được ban cho một đặc quyền đáng kinh ngạc để hoàn tất một kế hoạch hoàn hảo, chính xác cho vinh quang Thiên Chúa. Đó là một kế hoạch đem lại những hoa trái tốt nhất, dồi dào và vĩnh cửu nhất. Trên thiên đàng, nào ai buồn để nói rằng, dưới trần gian không ai biết tôi cả; trên thiên đàng, điều quan trọng là dưới thế, tôi đã nên thánh như thế nào và đã hoàn thành kế hoạch thiêng liêng Chúa trao như thế nào.
Anh Chị em,
Vậy thì phải bắt đầu từ đâu? Hãy bắt đầu những việc nhỏ nhất với một tình yêu lớn nhất. Biết bao lần, những khởi đầu tuy thật nhỏ bé nhưng về sau có thể thay đổi cả một cuộc đời, có khi đổi thay cả bộ mặt thế giới; đó là những điều nhỏ bé không thể thiếu. Người xưa dạy, “Gieo hành vi, sẽ gặt thói quen; gieo thói quen, sẽ gặt tính cách; gieo tính cách, sẽ gặt số phận”. Nước Trời sẽ đến với mỗi người và đến với thế giới nhờ những suy nghĩ, hành vi, thói quen, và tính cách mang tính Tin Mừng thắm đẫm một tình yêu Giêsu. Dù cỏn con đến mấy nhưng một khi mang tính Tin Mừng, chúng sẽ hoán cải mỗi người chúng ta và có sức biến đổi thế giới. Một lời cầu nguyện, một lời tha thứ, một hy sinh, một chút thời giờ, một chút của cải… tất cả đều góp phần làm nên thành tố cho những giá trị cao cả. Ai ý thức điều này, sẽ sống trong hy vọng. Hành vi này là hành vi đức tin, bởi nó mang một chiều kích vĩnh cửu, chiều kích cứu độ đời đời.
Ngày kia, khi đang đi ngoài đường, Mẹ Têrêsa gặp một người đàn ông còn khá trẻ nằm trơ xương vì đói, khát, hơi thở thì thoi thóp; anh sắp chết. Mẹ tâm sự, “Lúc ấy tôi tự hỏi, mình có thể làm gì đây? Thôi, ít nhất cũng nói với anh ta một lời gì đó! Tôi dùng hai tay âu yếm nâng đầu anh ta lên và thầm thì vào tai anh, ‘Tôi yêu anh, tôi muốn điều tốt cho anh!’ Và này, anh ta mỉm cười với tôi, đôi mắt anh sáng ngời như chưa bao giờ tôi nhìn thấy đôi mắt ai ngời sáng đến thế và anh ấy ra đi bình an. Tôi không bao giờ quên nụ cười đó”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, chớ gì, con cũng có thể tạo nên một sự khác biệt, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất mang tính Tin Mừng cùng với lòng yêu mến và hoán cải”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)